Bà Năm

Hôm nọ tôi về quê, trước lúc ra sân bay, vợ chồng tôi qua thăm bà Năm, nhà bà, một căn nhà nhỏ được xây bằng gạch nhưng đơn sơ và trống trải, từ nhà tôi bước qua con đường là tới nhà bà, những hàng cỏ tranh um tùm hơn kể từ khi bà bệnh. Vì không ai cắt dọn.

Tôi vẫn nhớ sau nhà bà trồng rất nhiều chuối, những cây chuối xanh tốt vươn lên che khuất hết gian sau của chái bếp nhà bà, ngày còn khoẻ, mỗi lần tôi về ghé lại thăm, và lần nào bà cũng giữ tôi lại bằng nụ cười của đôi hàm răng đen đã xô lệch, dấu tích bà ăn trầu suốt mấy chục năm, bà bảo chờ cô nấu khoai ăn rồi về, rồi bà lom khom nhen lửa và nấu khoai, tôi kiên nhẫn chờ nồi khoai của bà chín và ăn cho bà vui, trong lúc chờ khoai tôi nhắc lại chuyện những bài thơ, vè, cả kiều, lục vân tiên và một loạt bài thơ lục bát bà vẫn đọc suốt những năm tháng đi giữ bò cho đám trẻ bọn tôi nghe.

Lần sau nữa tôi về sau cơn bạo bệnh, một hôm tôi ra gốc vú sữa đứng, chân yếu tôi phải chống gậy đi, gặp bà, bà nói, chi chi kinh ri con. Để cô đau luôn phần của con cho. Chứ con còn trẻ mà. Tôi thì cười còn bà thì đứng khóc ngon lành.

Hôm rồi hai vợ chồng vào thăm bà,gặp tôi bà cũng khóc như con nít, bà bảo vợ tôi đi mua cây viết với cuốn vở về chép hết những bài thơ mà tôi thích nghe lại. Không mai mốt cô chết rồi ai đọc, tôi bảo lần trước có lưu hết điện thoại rồi cô yên tâm, đang khóc bà bật cười, kéo vạt áo lau nước mắt ngắn dài rồi bảo con lưu rồi phải không. Tôi dạ, bà yên tâm nghe.

Rồi bà quay ra hỏi thăm chuyện con cháu và bảo, ba con có mình con, ráng đẻ đứa nữa nghe con. Tôi dạ cô.

Chiều nay nghe tin bà chết. Tôi ngồi thẫn thờ, nhớ lại mấy câu thơ của bà đọc,

Người già như bà, một người không có một hạnh phúc trọn vẹn của một người đàn bà, từ con gái sống mãi đến già và như thế là chết. Người già vẫn biết như lá khô bị gió đuổi đến bìa rừng chỉ một cơn thốc nhẹ là bay lên đi mãi.

Không nhiều ký ức và kỷ niệm, cuộc đời bà một người sống giữa chị em nhưng cô đơn và buồn bã, như cái cách tôi và cả những người thân, những người hàng xóm chưa một lần kiên nhẫn lắng nghe tâm tư của bà.

Những ngày tháng cuối đời bà bận bịu ngồi lục và sắp xếp lại những ký ức đơn sơ nghèo nàn như chính cuộc đời của bà. và trong ký ức đó bà có một niềm vui nho nhỏ là bà đinh ninh thằng hùng đã lưu hết thơ của mình rồi.

Bà yên tâm và ra đi thanh thản bà Năm nhé.

One thought on “Bà Năm

  1. Tác giả may mắn vẫn còn được về thăm quê nhà và quen biết một cụ hàng xóm.
    Trích:
    *”. . . đôi hàm răng đen đã xô lệch, dấu tích bà ăn trầu suốt mấy chục năm, ” tôi đoán cụ hàng xóm là người miền Nam. Xưa, một số cụ bà miền Bắc răng đen huyền bóng do nhuộm, không do ăn trầu.
    *“. . . những bài thơ, vè, cả kiều, lục vân tiên và một loạt bài thơ lục bát bà vẫn đọc suốt những năm tháng đi giữ bò cho đám trẻ bọn tôi nghe.” Đọc dê hiểu hơn nếu xếp câu như “những bài thơ, vè, cả kiều, lục vân tiên và một loạt bài thơ lục bát bà vẫn đọc cho đám trẻ bọn tôi nghe suốt những năm tháng đi giữ bò cho đám trẻ bọn tôi nghe.” LGĐ

    Liked by 2 people

Leave a comment