Trưởng thành

1.

Có lần tại một tiết học vị giáo sư giới thiệu cho cả lớp một thành viên mới. Vào lúc đó tôi cảm nhận có người nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Tôi ngoảnh lại và thấy một bà già gày gò nhỏ bé, với nụ cười chân thành đến mức làm tôi vô thức mỉm cười theo.

– Xin chào người đẹp, tôi là Rose và tôi 87 tuổi. Tôi có thể ngồi cạnh bạn chứ? – tôi cười và ngồi lùi vào để bà ấy có chỗ ngồi.

– Tất nhiên, thưa bà. Cháu đang tò mò không biết điều gì đã đưa bà đến đây ở độ tuổi này ạ?

– Tôi đến đây để gặp được anh chồng giàu có và sinh cho anh ấy mấy đứa con, – bà nháy mắt với tôi.

– Còn nghiêm túc thì tại sao ạ? – Rose càng khiến tôi tò mò.

– Nghiêm túc thì… tôi luôn ước được tốt nghiệp đại học, nên tôi đã đến đây, – Rose trả lời.

Sau buổi giảng chúng tôi cùng đến nhà ăn và ăn trưa cùng nhau. Trong suốt 3 tháng sau đó chúng tôi luôn ăn cùng nhau. Rose rất hòa đồng với tất cả các hội nhóm sinh viên. Mọi người đều thích trò chuyện với bà.

Vào hôm bế giảng người ta đề nghị bà lên phát biểu. Trong lúc bước lên sân khâu bà vô tình làm rơi mấy tờ giấy viết lời phát biểu chuẩn bị sẵn. Rose cố gắng nhặt chúng lên nhưng không thể nhặt hết.

– Xin lỗi, dạo này tôi hậu đậu quá… Vì chồng mà tôi bỏ uống bia, nên giờ tôi say vì whisky nhanh hơn rất nhiều, – Rose đùa.

– Có lẽ tôi sẽ không thể nhặt lại hết đống giấy này, nên tôi sẽ phát biểu những gì tôi nghĩ.

Bà ho một cái rồi bắt đầu:

– Chúng ta không ngừng chơi vì chúng ta trưởng thành. Mà là chúng ta trưởng thành vì chúng ta ngừng chơi. Chỉcó vài yếu tố quyết định sự thành công, trẻ trung và hạnh phúc của các bạn. Các bạn cần cười thật nhiều, mỗi ngày đều phải tìm ra điều gì đó buồn cười trong cuộc sống. Các bạn cần có ước mơ. Khi các bạn ngừng mơ thì các bạn sẽ chết. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người đã chết mà họ không hề biết điều đó! Sự già đi và sự trưởng thành hoàn toàn khác nhau. Nếu các bạn 19 tuổi và cả năm bạn nằm trên sô pha và không làm gì thì cácbạn sẽ bước sang tuổi 20. Còn nếu tôi nằm trên sofa một năm thì tôi sẽ 88 tuổi. Không có gì khó để già đi. Khôngcần tài năng hay nỗ lực gì. Nhưng quan trọng là phải mở ra cho mình những cơ hội đổi mới. Đừng hối tiếc về điềugì! Người già thường không hối tiếc về những gì đã làm, họ chỉ tiếc về những việc chưa làm mà thôi. Chỉ những người có nhiều điều hối tiếc mới sợ cái chết.

Bà kết thúc phát biểu với câu “Trân trọng, Rose” và quay về chỗ ngồi. Mọi người im lặng đang cố gắng tiếp thu những gì vừa nghe thấy.

Một năm sau Rose đã có tấm bằng đại học mà bà mơ ước. Và một tuần sau bà đã qua đời trong giấc ngủ.

Hơn 2000 sinh viên đến dự đám tang của bà để tưởng niệm người phụ nữ nhỏ bé đã dạy cho chúng là ai cũng có thể tự quyết định mình là ai và muốn trở thành người như thế nào.

Hãy nhớ rằng: sự già đi là không thể tránh khỏi, nhưng sự trưởng thành là do chúng ta quyết định.

2

Một chiếc Airbus 380 đang trên đường vượt Đại Tây Dương. Nó bay liên tục với tốc độ 800 km/h ở độ cao 30.000 feet thì đột nhiên một chiếc Eurofighter với Tempo Mach 2 xuất hiện.

Phi công của chiếc máy bay chiến đấu giảm tốc độ, bay bên cạnh chiếc Airbus và chào viên phi công của chiếc máy bay chở khách qua bộ đàm : “Airbus, chuyến bay nhàm chán quá phải không ? Bây giờ nhìn nè !”

Anh ta xoay chiếc phản lực của mình trên lưng nó, tăng tốc, vượt qua rào cản âm thanh, vọt lên độ cao chóng mặt, rồi lao xuống gần như chạm mực nước biển trong một cú bổ nhào ngoạn mục. Anh ta quay trở lại bên cạnh chiếc Airbus và hỏi : “Chà, thấy thế nào ?”

Phi công của chiếc Airbus trả lời : “Ấn tượng đấy, nhưng hãy xem này !”

Viên phi công quan sát chiếc Airbus, nhưng không có gì xảy ra. Nó tiếp tục bay thẳng, với tốc độ như cũ. Sau 15 phút, phi công của chiếc Airbus gọi qua bộ đàm : “Hê, thấy thế nào ?”

Bối rối, viên phi công phản lực hỏi : “Ông đã làm gì ?”

Người phi công Airbus cười và nói : “Tôi đứng dậy, duỗi chân, đi ra phía sau máy bay để đi tè, sau đó lấy một tách cà phê và một chiếc bánh ngọt sô cô la.”

Bài học của câu chuyện là : Khi bạn còn trẻ, tốc độ và adrenaline dường như rất tuyệt. Nhưng khi bạn già đi và khôn ngoan hơn, bạn học được rằng sự thoải mái và bình yên quan trọng hơn.

Đây được gọi là S.O.S : Chậm hơn, Già hơn và Thông minh hơn.

Dành cho tất cả ~ đã đến lúc chậm lại và tận hưởng phần còn lại của chuyến đi.

sưu tầm

One thought on “Trưởng thành

Leave a comment